(12 Chòm Sao) Số Phận

Chương 108: Đỉnh cao tham vọng

GinsGins

03/03/2018

Một xô nước lạnh tạt vào mặt khiến cho Bảo Bình tỉnh dậy,anh thấy mình đang bị còng hai tay vào một thanh sắt. Ngẩng đầu nhìn đám người trước mặt mình, đôi mắt huyết dụ hiện ra ý cười:"không ngờ mình sập bẫy rồi". Khuôn miệng cong lên hình bán nguyệt.

-Vẫn còn cười sao?-Người đàn ông với bộ trang phục đen tiến lại gần Bảo Bình,nâng cằm anh lên kề sát gương mặt mình:" Chắc vẫn còn nhớ tao" Âm giọng không cao không thấp, đồng tử khẽ híp lại. Khuôn miệng lộ ý cười. Hắn chính là Phi Hiển, ngưới luôn mang theo tham vọng hạ gục Triệu gia bằng tất cả thủ đoạn,tàn ác đánh đổi tính mạng em gái mình chỉ để thoả mãn tham vọng đỉnh cao của hắn. Loại người dã tâm như hắn đáng ra đã chết từ lâu, nếu năm đó một thủ hạ trung thành không vì hắn mà đánh đổi mạng sống thì giờ đây hắn đã thành ma vất vưởng giữa trần thế rồi.

-Loại dã thú như mày bận tâm gì tới mà tao phải khắc ghi?-Bảo Bình cảm thấy nực cười,thứ cầm thú cặn bã chính lý chẳng đáng nhớ đến.

Phi Hiển tuy giận tới gan muốn nổ tung nhưng vẫn cố gắng dằng nén xuống vì sắp tới vẫn sẽ có cái làm hắn vui đến quên giận.

-Mày có biết vì sao tao lại muốn bắt mày không?

-Tao không cần biết và cũng không hứng thú để biết.

Trong cái giới này giết nhau làm gì có lý do? Chẳng qua cũng là một cái cớ để thoả mãn bản thân của những con thú khát máu,vốn chẳng có gì để quan tâm.

-Mày được thằng anh huấn luyện tốt thật,nhưng tao cũng vẫn muốn cho mày biết lý do,chết không lý do thì uẩn khuất lắm-Phi Hiển lấy trong túi áo ra một con dao cắt giấy,hắn tiến gần đến Bảo Bình,đặt nhẹ lên gương mặt của Bảo Bình,hắn đùa bỡn lướt qua lại trên khuôn mặt lạnh tanh.

-Mày có biết vì sao nắm đó Thiện An lại chết không?

Hắn ngồi xuống ghế,tay lấy điếu thuốc chăm lửa,rít một hơi,gương mặt hiện lên nét xảo trá của một nhân súc.

-Tao sẽ nói cho mày nghe. Nhưng trước tiên tao muốn cho mày xem một món quà. Sẽ rất tuyệt.

Phi Hiển ra hiệu một tên lính tay cầm một cái khay được phủ khăn lên bước tới trước mặt Bảo Bình,Phi Hiển tiến gần tới cái vật được gọi là món quà,cười khoái trá: Mày có tò mò muốn biết bên trong là gì không? Mày sẽ ngạc nhiên lắm cho xem,trước giờ tao chưa tặng quà cho ai hết,mày là người đầu tiên nhận được sự ưu ái này-Phi Hiên từ từ kéo cái khăn chùm ra,hắn bật cười điên dại còn Bảo Bình như chết trân trong lòng. Trước mặt chính là thủ cấp của Tề Nam. Đầu hắn bị đánh vỡ đến lòi sọ,máu chảy ra khắp mặt,đồng tử trợn ngược trong rất đáng sợ,sống mũi va đập đến gãy chẳng còn ra hình thù,môi hắn rách và dập nát,răng bị gãy còn lưỡi đã cắt mất. Bảo Bình hơi động trong tâm,đồng tử huyết dụ hỗn tạp nhìn Phi Hiển đang cười điên dại,tay hắn vuốt ve thủ cấp Tề Nam,ánh mắt thoả mãn đến vô hồn.



-Sao mày lại nhìn tao bằng ánh mắt hỗn tạp thế? Không phải cảnh này đã quá quen thuộc với mày rồi sao-Phi Hiển tay mân mê chỗ sọ bị lòi ra giọng nói đầy thích thú-Nó rất đẹp... đúng không?

Bảo Bình không nhìn thủ cấp của Tề Nam,không phải sợ mà là trong lòng đang tự hỏi vì sao Phi Hiển lại ra tay với Tề Nam,không phải cùng bọn sao?

Như đọc được suy nghĩ của Bảo Bình,Phi Hiển cười nhếch môi- Đang tự hỏi vì sao tao giết thằng Tề Nam đúng không? Chuyện gì cũng có nguyên nhân hết. Chắc mày còn nhớ em gái của tao.

-Thiện An thì liên quan gì tới Tề Nam mà mày phải giết?

Tề Nam một lòng báo thù cho Thiện An mà phản bội Bảo Bình đi theo Phi Hiển,bao nhiêu năm qua hắn âm thầm đối đầu với Bảo Bình,chỉ cần báo được thù hắn chết cũng không oán. Giết Bảo Bình, Triệu gia sẽ mất đi một người không phải mang lợi về cho Phi Hiển hắn sao? Chỉ có một lý do duy nhất là mọi thứ đều là giả.

-Tất nhiên là có liên quan. Năm đó người giết em gái tao không phải là anh trai của mày mà là tao-Hắn buông chữ "là tao" ra thật nhẹ nhàng pha chút hài lòng trên sự tàn ác của mình.

-Em gái mày cũng đánh đổi chỉ để lấy tờ giấy đó sao,đồ súc vật-Bảo Bình cảm thấy kinh tởm con người trước mặt mình,hắn còn thua cả một con vật vô tri,chính tay sát hại em gái mình chỉ vì mục đích bá chủ,tâm hồn chính xác đã bị chó tha.

-Rồi sao nữa mày biết không? Ngay sau khi Thiện An chết cùng lúc Kim Ngưu đến,kế hoạch của tao thành công,Tề Nam là một đứa mưu mô,tao dụ được nó về thì chuyện khiến mày lọt bẫy là đơn giản. Tao biết mày sẽ không ra tay với nó nhưng còn nó vẫn đinh ninh nghĩ chính mày đã gián tiếp giết Thiện An của nó,nên nó sẽ khăng khăng báo thù,một thời gian dài rồi đến lúc tao cho nó nghỉ ngơi cùng em gái tao. Tao cũng nhân hậu đó chứ, trước khi nó chết tao cũng cho nó biết sự thực để ít ra không là ma lạc đường ha ha ha- Phi Hiển cười một tràng ghê rợn,hắn chẳng khác gì tên tâm thần độc ác, bệnh hoạn đến thối rửa tâm can. Hắn bị danh vọng ăn mòn tâm trí,hắn điên dại vì tham vọng bá chủ. Hắn dành cả một tuổi trẻ chỉ đến tiêu diệt Triệu gia.

-Con chó mày không còn là người nữa.

Phi Hiển ngưng cười,đôi mắt hắn nhìn Bảo Bình,đầy phấn khích-Mày đang chửi tao đó hả? Mày nghĩ gia tộc mày hơn tao sao? Cũng chỉ là bọn hách dịch thôi. Mày cũng đừng la hét nữa,để dành hơi thở cuối cùng đi. Tao nghĩ mày không còn bao lâu đâu.

Hắn cười lớn rồi đi ra ngoài. Bảo Bình nghiến răng nhìn theo bóng lưng tên ác thú đó. Thủ cấp của Tề Nam bị quăng cho chó ăn,Bảo Bình suy nghĩ cách đến thoát khỏi đây,không thể dễ bỏ mạng như vậy được. Thế giới này vốn đã chết vì danh vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện (12 Chòm Sao) Số Phận

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook