(12 Chòm Sao) Số Phận

Chương 89: Chờ an vui đến bao giờ?

GinsGins

05/08/2017

Cự Giải và Bảo Bình về nhà,cả hai liền dọn dẹp nhà cửa một chút. Cự Giải biết những ngày này gia đình rất bận rộn và mệt mỏi,cô cảm thấy có lỗi khi về Khương gia,nhưng Thiên Yết đã bảo cô cứ về đi,ai trong Triệu gia cũng biết chỉ cần Bảo Bình không có ở nhà,họ liền dùng mọi cách bắt ép Cự Giải về Khương gia với mọi lý do.

-Chị Song Ngư sao rồi anh?-Cự Giải biết bệnh tình của Song Ngư,cô muốn đến bệnh viện với Song Ngư,nhưng 1 bước cũng không thể rời họ Khương,chỉ đành đợi Bảo Bình về.

-Rất tệ,đã là giai đoạn ba rồi,anh không nắm chắc còn sống được bao nhiêu lâu,nhưng không thể lâu dài. Những ngày này Xử Nữ túc trực trong bệnh viện,chị Thiên Yết lo việc nhà xong cũng đi vào lo cho chị ấy để Xử Nữ ngủ một lát.

Nghe Bảo Bình nói,Cự Giải thấy mình có lỗi,Song Ngư đối tốt với cô thế mà khi đổ bệnh cô lại không thể đến bên thăm hỏi. Thiên Yết phải lo việc gia công,những việc thu chi,ruộng đất ở các tỉnh của Triệu gia,rồi tất bật vào lo cho Song Ngư. Tính ra Cự Giải không làm được gì cho Triệu gia.

-Em đừng buồn,không ai trách em cả,tất cả điều biết nỗi khổ của em. Đừng tự trách mình,thay vì cứ tự dằn vặt thì bây giờ vào thăm Song Ngư đi.

Như đọc được suy nghĩ của Cự Giải,Bảo Bình nhanh chóng đưa cô ra xe. Anh biết Cự Giải sống rất tình cảm,chỉ cần 1 việc nhỏ thôi cũng làm cô day dứt rồi nói gì đây là việc khá quan trọng.

Bảo Bình đưa Cự Giải đến bệnh viện,rồi để cô đến phòng Song Ngư,còn anh phải quay về công ty với Thiên Bình và Kim Ngưu.

Cự Giải đến phòng bệnh của Song Ngư,cô khẽ đẩy cửa vào thì Xử Nữ bước ra.

-Em về rồi à?

-Vâng-Cự Giải cúi đầu chào Xử Nữ.

-Khương gia đối tốt với em chứ?-Xử Nữ hỏi thăm,anh biết gia đình của Cự Giải như thế nào mà.

-Cũng bình thương thôi-Cự Giải cười-Chị ấy sao rồi anh? Em xin lỗi mấy ngày nay em không thể đến-Cự Giải cúi đầu xin lỗi.

-Không ai trách em mà,em vào đi,anh xuống dưới mua tí cháo cho Song Ngư,chị Thiên Yết tối nay mới có thể vào-Xử Nữ nói rồi mở cửa cho Cự Giải,còn anh thì đi xuống bệnh viện mua cháo.

Cự Giải bước vào thật nhẹ,vì nghĩ Song Ngư ngủ.



-Cự Giải-Song Ngư mở mắt,cất giọng yếu ớt gọi tên cô.

Cự Giải vội chạy lên bên giường,đỡ Song Ngư ngồi dậy,chèn gối ra sau để Song Ngư dựa lưng vào.

-Chị thấy sao rồi?-Cự Giải ngồi cạnh Song Ngư,nắm lấy bàn tay xanh xao,gầy gò của Song Ngư.

-Chị không sao đâu-Song Ngư cười nhẹ.

Vẫn nụ cười tươi sáng đó không hề thay đổi dù cho thời gian sống chẳng còn được nhiều.

Cự Giải nhìn Song Ngư đã tiều tuỵ đi,gương mặt xanh xao,suối tóc vàng chanh mượt mà ngày nào giờ chỉ thay bằng một cái nón len để che đi mái tóc đã không còn.

Thật sự mọi thứ đã thay đổi nhanh vậy sao? Bệnh tình đã huỷ hoại con người xinh đẹp kia sao? Nhìn không khỏi sót xa,nhưng cái đau lòng nhất vẫn là nụ cười sáng kia,đôi khi thà là chị khóc còn hơn là cứ cười tươi như thế khiến người khác nhìn vào không khỏi day dứt trong lòng. Sợ một ngày bất ngờ không còn được nhìn thấy nụ cười toả nắng đó thì sao? Cự Giải thấy tim mình thắt lại,muốn khóc nhưng cô không thể khiến Song Ngư càng tủi thân được,nên vẫn cố nén nước mắt vào trong,vẫn cười nói với Song Ngư để cô ấy tạm quên đi cô đơn và buồn tủi.

Cánh cửa mở,Xử Nữ trên tay cầm hộp cháo,khẽ mỉm cười.

-Ăn một chút đi rồi nói chuyện tiếp,phần của em đây Cự Giải-Xử Nữ để phần cơm của Cự Giải lên bàn,rồi tiến lại giường Song Ngư,đút cháo cho Song Ngư.

Dáng vẻ ân cần,yêu thương của Xử Nữ dành cho Song Ngư thật khiến con người ta ngây người vì nó quá đẹp. Đẹp đến mức không muốn rời mắt khỏi hình ảnh đó,nhưng lòng Cự Giải chợt chùng xuống,phải... hình ảnh này còn được bao lâu?

Cô chầm chậm ăn từng muỗng cơm,nước mắt cứ trực trào,cố gắng không phát ra tiếng uất nghẹn,Cự Giải thật sự cảm thấy thống khổ quá,muốn chạy lại ôm lấy Song Ngư thật chặt như ngày trước mỗi khi cô nũng nịu với chị ấy,nhưng giờ không thể,cơ thể Song Ngư quá yếu nếu lỡ xúc động mạnh thì sẽ không tốt. Cự Giải không dám liếc nhìn hình ảnh đẹp kia nữa,sợ một ngày luyến tiếc mà không thể ngắm nhìn.

Cuộc đời thật mong manh,hôm qua còn vui cười hôm nay đã trực trào nước mắt. Chẳng ai chắc chắn giữ mãi cho mình một cái gì. Như Song Ngư không thể giữ được mạng sống và Xử Nữ không thể giữ lấy Song Ngư. Thời gian ngày qua ngày, cứ trôi đi quá nhanh thì phải,khi con người ta trân trọng từng giây phút cho điều họ yêu thương thì thời gian không tiếc nuối mà qua nhanh hơn. Thoáng chốc chỉ còn lại là hoài niệm sống mãi của quá khứ mà thôi.

Buổi tối,Thiên Yết vào bệnh viện,thấy Cự Giải ngồi bên giường Song Ngư,còn Song Ngư thì đang an giấc ngủ.

-Em đến từ bao giờ thế?-Thiến Yết nhỏ giọng tránh đánh thức Song Ngư.



-Từ sáng ạ.

-Xử Nữ đâu rồi?

-Anh ấy đi đâu rồi,nói là có việc gấp nhưng sẽ về ngay,em ngồi đây với chị ấy-Cự Giải nhìn Song Ngư đang ngủ.

Thiên Yết lại gần Cự Giải,cô khẽ lên tiếng.

-Sẽ ổn thôi-Thiên Yết nói vậy nhưng trong lòng cô biết mọi chuyện chẳng thể tốt đẹp nữa.

Ma Kết,Bạch Dương vừa mất,Song Ngư bị ung thư giai đoạn cuối,sao cuộc sống Triệu gia lại có những gốc khuất nghiệt ngã như thế? Thiên Yết không thể bảo vệ hay cứu vãn được gì cả,cô chỉ biết lặng lẽ ngồi nhìn số phận đưa từng người của Triệu gia ra đi.

Từ những ngày đầu bước chân vào họ Triệu,Thiên Yết đã tập cho mình bản năng cứng cổi,nhưng những chuyện xảy ra liên tiếp khiến cô không thể đứng vững thêm được nữa,mọi thứ đã vượt qua giới hạn chịu đựng của cô. Từ khi nào mà Thiên Yết bắt đầu sợ ngày mai? Cô sợ ngày mai không phải là một ngày bình yên mà lại phải nghe thêm 1 tin xấu từ 1 người trong gia đình,cô không muốn sống trong lo sợ chút nào.

Tại sao kiếp người này lại phải đau khổ vậy? Ông Trời muốn Triệu gia trên dưới đều trải qua mọi tổn thương của kiếp này sao? Tổn thương họ chịu không thể đem so sánh với người khác là nhiều hay ít,chỉ biết là từng người trong gia đình đều đang cố gồng mình đứng trước sự tổn thương đó,đang cố che giấu cái yếu đuối hiển nhiên của 1 con người tầm thường.

Tất cả đều chịu những đả kích lớn,cứ tới dồn dập không để họ yên được 1 giây phút nào,cứ chà đạp tinh thần họ bằng tổn thương từ người thân,dùng những người chân ái của họ mà hành hạ lương tâm,trái tim họ. Thế đấy,nỗi đau thể xác có thể qua đi theo thời gian,nhưng tổn thương tinh thần tới chết vẫn còn ám ảnh trong tâm trí.

Cho họ hạnh phúc chẳng bao lâu lại bắt họ chịu khổ đau vô thời hạn,có công bằng hay không?

Trở về Triệu gia,căn nhà từng nhiều niềm vui,cứ tưởng bản thân sẽ sống trong sự hạnh phúc,êm ấm đó đến mãn đời,vậy mà chưa kiệp đi hết 1/2 đời đã lâm vào sự khốc liệt của phận người.

Gia đình giờ không ai nở một nụ cười chân thật,chỉ cố gượng gạo mà thôi,căn nhà im ắng đến lạnh lùng,từng là nơi ấm áp phút chốc biến thành băng giá. Thật tàn nhẫn.

Thiên Yết chưa kiệp thích nghi với sự mất đi đứa con của mình, thì lần lượt những người Triệu gia tiếp tục biến mất theo thời gian,từng người từng người một. Chỉ sợ thoáng chốc chẳng còn sót lại ai.

"Kim Ngưu,em sợ lắm ngày mai giông bão lại đến,em không đủ mạnh mẽ chóng chội với bất kỳ thứ gì trên đời này cả. Em vốn dĩ không mạnh mẽ,em vốn dĩ chỉ muốn được bình yên cùng mọi người sống vui vẻ,nhưng sao bất công thế anh? Mọi người còn phải chịu đến khi nào mới được an nhàn cùng nhau?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện (12 Chòm Sao) Số Phận

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook