Truyền Kiếm

Quyển 4 - Chương 285: Sát trận

Văn Mặc

22/04/2018

Một khắc sau, một gã toàn thân được bao phủ bởi áo choàng màu đen từ trong Kiêm Thuyền đi ra."Bái kiến Chường tôn.""Bái kiến Chường Tông sư thúc."Đám đệ tử canh gác của Thiên Trì Kiếm Tông nhao nhao đến trước người này hành lễ.Đinh Hàn không nói gì, chỉ hơi gật đầu rồi lập tức rời khỏi Kiêm Thuyền."Hấp Linh Phi Phong? Người kia là ai? Nhanh đuổi theo!"Đinh Hàn xuất hiện làm cho các Tông môn theo dõi quanh Kiếm Thuyền đều lắp bắp kinh hãi, vội vàng phân phó nhân thủ đuổi theo.Đinh Hàn trực tiếp đi tới dịch thị Tinh Các, ở khu phố dịch thị dạo một vòng không có mục đích, dường như cảm thấy có chút buồn chán, lão cởi bỏ mũ trùm đẩu xuống."Là Chưởng Tông Thiên Trì Kiếm Tông!""Đáng chết, không có việc gì thì cần gì phải trùm kín như vậy chứ? Cũng không cần phải mờ ám, làm hại lão từ khẩn trương."Phần đông đám mật thám các Tông môn đều oán hận nghiến răng nghiến lợi.Sau đó Đinh Hàn ở tại một cái quầy hàng trao đổi một vài tài liệu quý trọng, rồi một lần nữa đội mũ lại thảnh thơi trở về Kiêm Thuyền.Khoảng một khắc sau, Đinh Hàn lại mặc Hấp Linh Phi Phong ra khỏi Kiếm Thuyền, vòng vo vài vòng trong khu dịch thị rồi lại đội mũ lên, tùy tiện giao dịch một vài linh tài, nghênh ngang mà đi.Cứ như vậy, mỗi một khắc hoặc là nửa khắc, Đinh Hàn đều mặc Háp Linh Phi Phong rời khỏi Kiêm Thuyền, đi tới dịch thị, chuyến qua chuyên lại một vòng mua mây linh tài, có khi bỏ mũ, có khi vẫn đội, nhưng tóm lại cuối cùng vẫn đều quay lại Kiếm Thuyền.Qua lại thường xuyên đến bốn năm lần, độ kiên nhẫn của đám mật thám các Tông môn rốt cục cũng đã đến cực hạn. Rõ ràng không còn phái người đi theo nữa, đơn giản chỉ điều tra một chút vật phẩm mà Đinh Hàn mua, xác định là linh tài luyện khí bình thường không có gì khác thường cũng càng yên tâm hơn.Sau lần thứ chín, một người mặc Hấp Linh Phi Phong lại rời khỏi Kiêm Thuyền. Lần này rõ ràng mật thám cho rằng vẫn như những lần trước, chỉ có ít nhà có vẻ chuyên nghiệp vẫn phái người đi theo."Đinh Hàn" lượn vài vòng trong khu phô' dịch thị, cũng như trước tùy tiện giao dịch một vài loại linh tài, chỉ là lúc này "Đinh Hàn" không có lập tức quay về, thời gian ở khu phố lâu hơn rất nhiều, đi một chút rồi ngừng một chút, đã đèn gần một canh giờ. Gần như đã dạo qua hơn phân nửa dịch thị, vài tên bám đuôi của các Tông môn khác đã thấy buồn ngủ, bước chân "Đinh Hàn" đột nhiên nhanh hơn, lóe ra vài cái trong đám đông rồi hoàn toàn mất bóng.Mấy tên mật thám sợ hãi, xông lên phía trước, đưa mắt bốn phía tìm thằn ảnh "Đinh Hàn".Vài tên mật thám lập tức hiểu rõ sự tình, vội vàng một mặt phát ra Kiêm phù đưa tin chuyên dụng cho sư môn, gọi trợ giúp, mặt khác tìm kiếm như điên trong khu phố dịch thị.Chỉ là "Đinh Hàn" vừa mâ't tích không lâu, ước chừng vừa mới được nửa khắc, một thân ảnh mặc một cái Hấp Linh Phi Phong màu đen xuất hiện trong tẩm mắt bọn họ, đối phương đang ở trong một quầy hàng ung dung lật xem thương phẩm.Mây tên mật thám Tông môn kia hận đến nghiên răng nghiên lợi. Nêu đối phương không phải là thân phận Chường Tông Thiên Trì Kiêm Tông và tu vi Kiếm Cương Viên Mãn có lẽ bọn hắn đã sớm xông lên đập cho một trận rồi."Đinh Hàn" dường như cũng không còn có hứng thú tiếp tục đi dạo, năn rơi khỏi quây hàng rồi lập tức trở về Kiêm Thuyên.Bên trong khoang thuyền, một vị Đinh Hàn chân chính đang lo lắng chò đợi. Nhìn thây "Đinh Hàn" mặc Háp Linh Phi Phong tiến đèn, lập tức nhanh chân bước tới, không hề quan tâm bò mũ choàng ra, bên trong lộ ra một khuôn mặt kim loại sáng bóng thô ráp, dưới áo choàng là một cơ quan Khôi Lỗi hình người tháp giai thường thây nhất của Linh Kiếm sư. Thân mình không có bao nhiêu lực công kích, là cơ quan Khôi Lỗi cấp thấp nhất, có thể bưng trà rót nước, quét Dược Viên, có thể làm một số công việc vặt vãnh tương đối tốt.Nhìn đến Kiêm thị Khôi Lỗi hình người này, trong lòng Đinh Hàn cũng buông lỏng xuống, xem ra Mạc Vân đã thoát thân an toàn. Sau vài ngày, Đinh Hàn vẫn thường xuyên mặc Háp Linh Phi Phong rồi rời khỏi Kiếm Thuyền đến dịch thị dạo vài vòng, thân ảnh của Mạc Thu cũng ít nhiêu hiện than ở trên boong Kiêm Thuyên, việc nay tát nhiên là lúc sau, không đề cập tới. Sau khi Kiêm thị Khôi Loi dân đam mạt thám Tông mon rơi đi, mọt gã đầu đội mũ vành rộng cách đó không xa đi ra ngoài, lập tức rời khỏi phạm vi dịch thị, hắn tế ra một thanh phi kiêm Nhị giai Hạ phẩm tương đối bình thường phá không rời đi.Sau khi bay ra khỏi chủ mạch Tinh Các mấy trăm dặm, người đội mũ rộng vành hạ kiếm quang dừng lại trên một ngọn núi, bên dưới cái mũ rộng vành lộ ra khuôn mặt của Mạc Vấn!Mạc Vân xuất thú hạm ra, linh quang lóe lên, một con Cự Thú dài đến trăm mét xuất hiện trên khoảng đất trông cách đó không xa.OanhĐịa Long Thú hơi mơ hổ nhìn tình cảnh chung quanh, dường như cảm nhận được nơi này có chút khác biệt so với nơi bên trong Ảo Cảnh, một chút trí nhớ trong đầu từ lâu trước đó dần dần sống lại, nó bỗng hưng phấn ngẩng cao đầu. Thân hình cao lớn đập xuống, mặt đất sỏi đá nháy mắt biến thành đầm lầy, thân thể vù vù nhập vào lòng đất, cuối cùng chỉ đe lại mọt cai đâu trên mặt đất.Thân thể Mạc Vân bắn ra, dừng lại trên đỉnh đầu Địa Long Thú. Hắn vuốt ve nó một chút, rồi truyền qua một đạo tâm niệm dao động.Địa Long Thú thét dài một tiếng, một cỗ linh quang màu vàng nhũ bao kín lây thân thể Mạc Vân, sau đó đầu Địa Long Thú mạnh mẽ cắm vào mặt đất, một tiêng ầm vang lên rồi thân thể nó chui vào bên trong, đâ't đá xung quanh tự động phân sang hai bên. Thanh âm ù ù dưới lòng đất dần dần đi xa, tại chỗ này chi lưu lại một cái đại động đường kính tròn một trượng, một lúc lâu sau, ở động khẩu linh quang chợt lóe, đất đá nháy mắt lún xuống lấp kín động khẩu.ở ngoài ba ngàn dăm, một tòa núi đen vạn trượng câu tạo hoàn toàn từ thanh bích thạch, bên sườn lộ ra một cái sơn cốc phạm vi hơn mười dặm, địa thế bằng phẳng, linh khí dổi dào, mức độ nồng đậm của linh mạch đã đạt đến Nhất giai.Mạc Vấn thoáng nhìn quá địa thế xung quanh, tay phải vừa lật, trận bàn Tam Chuyển Thủy Vân Kiếm Trận xuất hiện trong tay, hơn mười tâm Kiêm phù trận phù hóa thành lưu quang nhập vào bốn phía hư không, lây Ngưng Bích Nhai làm trung tâm, trong phạm vi bán kính ba mươi dặm hoàn toàn bị kiếm trận bao phủ. Một tầng hơi nước hiện ra từ trên hư không, sau đó đột nhiên biến mâ't, từ bên ngoài nhìn vào hoàn toàn không có gì bâ't thường.Sau đó, Mạc Vân khống chế phi kiêm bay lên đỉnh Ngưng Bích Nhai, khoanh chân ngồi xuống. Hắn vung tay lên, gần một trăm viên Yêu đan Nhị giai, hơn một ngàn viên Yêu đan Nhâ't giai xuất hiện trước mắt. Đây là Yêu đan vét sạch trong người Mạc Vân ra, ờ trong Ảo Cảnh, rất nhiều tài liệu yêu thú hắn đều không cần, Mạc Vân chỉ thu thập Yêu đan chính là vì một ngày này.Một chùm hỏa diễm màu bạc từ trong lòng bàn tay hiện ra, bao phủ tất cả Yêu đan lại, hình thành một đoàn hỏa diễm lớn bao quanh phạm vi hơn mười trượng. Hơn một ngàn viên Yêu đan các màu chìm nổi trong ngân diễm, mặt ngoài xuất hiện từng đạo hoa văn huyền ảo.Trời chiều ngả về phía tây, Mạc Vân trên đỉnh núi vẫn không nhúc nhích, mà Yêu đan trước người hắn đang dần dần giảm bớt, đến giữa trưa ngày thứ hai, một ngàn khoa Yên đan rốt cuộc đã luyện chế xong.Hơn một ngàn viên Yêu đan phiêu phù trên đỉnh đầu Mạc Vân, rạng rỡ sáng chói dưới ánh sáng mặt trời. Các viên Yêu đan này nhìn qua thứ tự có chút hỗn độn nhưng lại ẩn chứa một cái gì đó huyền diệu không nói lên lời.Đột nhiên, đống Yêu đan bắn ra ngoài bốn phương tám hướng, từng viên từng viên nhập vào hư không rồi biến mất không thấy.Mạc Vấn lại vung tay lên, Khôi Lỗi hình người Tam giai kia xuất hiện trước mặt, Mạc vấn thúc dục Linh Bảo kiếm ấn trong hạch tâm của Khôi Lỗi, hai mắt con rối phóng xuất ra hổng mang, làm cho người ta có cảm giác như nó vừa sống lại. Thân thế con Khôi Lỗi hình người vừa động, nháy mắt đã xuất hiện ở vách núi đen phía dưới, chợt lóe lần nữa nó liền biên mất tại chỗ, ẩn thân vào trong Tam Chuyên Thủy Vân Kiêm Trận.Làm xong tất cả, hai mắt Mạc Vân nhìn về phía chủ mạch hiện lên một tia lãnh ý, linh quang chợt lóe, hai cái râu dài năm thước to lớn xuất hiện trước mặt, một chùm ngân diễm chợt hiện bao lây hai cái râu...La Âm Sơn đột nhiên từ trong nhập định tỉnh lại, trong mắt có chút kinh nghi bâ't định, vì sao lại có cảm giác tim đập nhanh? Cảnh báo tâm thần của Linh Kiếm sư Kiêm Nguyên cảnh không phải là vô duyên vô cớ, cảnh giới của lão đến bực này, đối với một ít nguy cơ đều có dự cảm."Chả lẽ là do hành trình đến Ngưng Bích Nhai ngày mai sao?" La Âm Sơn nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có sự tình ước hẹn Ngưng Bích Nhai mới là việc ngoài ý muốn."Phí Hàm.""Có đệ tử." Ngoài cửa thuyền truyền đến một tiếng đáp lại kính cẩn. "Bên Thiên Trì Kiếm Tông có dị động gì không? Đặc biệt là Mạc Thu.""Hồi bẩm sư tôn, Mạc Thu vẫn đứng trong Kiếm Thuyền Thiên Trì Kiếm Tông, ru rú trong nhà, hôm nay lại từ chối vài tên đại biểu của các Tông môn đến bái phỏng. Duy nhất chỉ có Đinh Hàn Chưởng Tông Thiên Trì Kiêm Tông co chút khác thương, may ngày gân đay không biê't vì sao hắn lại thường xuyên ra vào Kiếm Thuyền.""Nha?" La Âm Sơn nhíu mày một cái: "Hắn đang làm cái gì?""Thu thập linh tài, đệ tử từng phái người chuyên môn tập hợp danh sách linh tài hắn mua, đều là kiếm tài Nhị giai, hình như là muốn tế luyện Linh kiếm Nhị giai.""Mang danh sách đến đây."La Âm Sơn thả linh thức nhập vào bên trong ngọc giàn, một lát sau linh thức rời đi, trên mặt lão lộ ra thần sắc nghi hoặc, đây đều là tài liệu kiêm tài Nhị giai tương đối phổ biến, cũng khôn có gì khác thường.Trầm ngâm thật lâu rồi lão bóp nát ngọc giản: "Ngươi tiếp tục phái người theo dõi cẩn thận, bất kể có gì lạ lập tức báo cáo lại.""Đệ tử tuân mệnh."Ngày hôm sau, La Âm Sơn rời khỏi Kiếm Thuyên, lão đứng ở bên trên boong thuyền.Thiên Trì Kiêm Tông vân không co dị động gì sao?"Hổi bẩm sư tôn, không có."La Âm Sơn nhíu nhíu mày, chẳng lẽ mình đã lo lắng dư thừa? Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, khoảng cách với ước định giờ Ngọ còn hai ba canh giờ nữa, đối với một gã Linh Kiếm sư cảnh giới Kiêím Nguyên mà nói, ba ngàn dặm lộ trình chỉ là công phu trong mấy khắc, nhưng trong lòng La Âm Sơn thủy chung luôn có một cỗ bâ't an. Chẳng lẽ tiểu tử Mạc Thu kia bày mưu tính kế với mình? Cái này hình như căn bản không có khả năng, Kiếm Cương và Kiêm Nguyên tuy chỉ kém nhau một cái giai vị nhưng tương đương với trên trời và dưới đất, cái hào rộng kia căn bản không có khả năng vượt qua!Thôi, bổn tọa trước tiên cứ đến, xem ngươi có thể có thể giở ra thủ đoạn bịp bợm nào. Cuối cùng trong lòng La Âm Sơn đã hạ quyết định, thành tựu Kiếm Ý của hắn đã dừng lại ở bình cảnh nhiêu năm, chỉ cần tủy não kết tinh của Huyễn Tinh Loa Mẩu là có thể đột phá. Tuy chuyến này Ma Phàm đem tủy não về không ít, nhưng còn thiếu nhiều không đủ, một khi Tuyệt Vọng Kiếm Ý đạt tới bốn thành, tu vi chắc chắn cũng tiến thêm một bước vào Kiếm Nguyên trung kỳ, lúc đó hắn không còn là một Âm Sơn lão tổ nhỏ nhoi trong vòng luẩn quẩn Kiếm Nguyên nữa mà Linh Dục Kiếm Tông có thể đoạt lại bài danh vốn có, một lần nữa thứ tự cũng phải thay đổi."Bổn tọa có một số việc muốn đi xem xét, trễ nhâ't là trời tối quay về, các ngươi chuẩn bị tinh thần, không được để các Tông môn khác phát hiện sơ hở nào.""Vâng, sư tôn."La Âm Sơn gật gật đầu, thân thể trực tiếp hóa thành một đạo kiêm hồng nhập vào trời cao, trong giây lát biến mất không thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Truyền Kiếm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook