Truyền Kiếm

Quyển 3 - Chương 111: Nghịch Chuyển

Văn Mặc

02/04/2014

Âu Dương Lâm cười nhạt một tiếng: "Ngay cả mạng còn không giữ được, còn nói gì đến tương lai? Ta không tin là một viên dược hoàn có thể ngăn cản đường ta tấn cấp."

"Thế nhưng mà..."

“Ta là người cô độc, loại đan dược này lưu lại trên người trừ mình ăn cũng không còn gì khác để dùng, không chờ các ngươi nữa, ta ăn trước rồi." Âu Dương Lâm lật bàn tay, một cái bình ngọc xuất hiện, sau đó mở bình ngọc đem đan dược bên trong trực tiếp bỏ vào miệng.

Ngay cả Ly Thu Thủy tính tình lạnh như băng cũng không khỏi có chút cảm động, hít sâu một hơỉ nói: “Âu Dương kiếm hữu là người có nghĩa khí, Dục Kiếm môn ta suốt đời không quên, kiếm hữu yên tâm, sau khi ra ngoài Dục Kiếm môn có dốc toàn bộ sức lực cũng phải giúp kiếm hữu khu trừ bệnh do đan dược đó gây ra.”

Âu Dương Lâm mỉm cườỉ từ chối cho ý kiến, giống như là hắn nóỉ, hạn chế của đan dược kia không có trong mắt hắn. Linh Kiếm Sư phải như lợi kiếm cương trực dũng cảm tiến tới, gặp trở ngại phải trảm phá mà vượt qua. Cũng là vì tính cách kiêu ngạo cùng tự tin này, hắn mới có thế đạt tới cảnh giới Kiếm Mạch hậu kỳ khỉ mới hai mươi tuổi.

Oanh! Một cỗ linh áp khổng lồ từ trong cơ thể Âu Dương Lâm bộc phát ra ngoài, khí tức của hắn từ Kiếm Mạch hậu kỳ nhanh chóng tăng lên thành Kiếm Mạch Đại Viên Mãn.

Âu Dương Lâm xuất nhẹ một quyền, thân hình lóe lên xuất hiện tại một chỗ đất trống, trực tiếp ngồỉ xuống khoanh chân bắt đầu luyện hóa dược lực trong cơ thể.

Ly Thu Thủy lấy Thăng Long Hóa Khí Đan ra, từng viên phân cho mọi người, sau ba gã Dục Kiếm môn đệ tử, cuốỉ cùng là Nguyệt Ảnh.

"Nguyệt Ảnh không cần dùng đến." Ly Thu Thủy không đưa đan dược cho Nguyệt Ảnh.

"Vì sao? Đại sư tỷ!" Nguyệt Ảnh hét lớn.

"Ngươi vừa mớỉ đạt tới Kiếm Mạch trung kỳ, mặc dù phục dụng Thăng Long Hóa Khí Đan cũng chi là Kiếm Mạch hậu kỳ, không có tác dụng quyết định gì."

"Bọn hắn cũng đều là Kiếm Mạch trung kỳ!" Nguyệt Ảnh chỉ vào vài tên tán tu cách đó không xa.

"Bọn họ là bọn họ, ngươi là ngươi! Dù sao với ngươi thì không được!" Ly Thu Thủy quả quyết nói.

Nguyệt Ảnh biết rõ tính tình sư tỷ của mình, khóc lóc khẳng định là không được. Nàng cũng hiểu nễu mình phục dụng loại đan dược này,khỉ trở lạỉ kiếm môn đoán chừng sư tôn sẽ bị tức chết. Nàng cùng đệ tử khác thân phận bất đồng, ngoại trừ danh xưng bên ngoài là đệ tử chân truyền, nàng còn là đệ tử thân truyền của chưởng giáo Dục Kiếm môn đương nhiệm, đồng thời cũng là đệ tử bí truyền của Dục Kỉếm môn, được cho là sống chết với đối phương. Nàng chỉ uy hiếp Chu Khánh Thư, cho hắn biết rằng nếu thật sự định chém tận giết tuyệt, phải trả cái giá tương đương, thậm chí lớn hơn. Cho dù Chu Khánh Thư mặc kệ chuyện sống chết của những đệ tử kiếm môn, thì họ cũng sẽ không ngốc ngếch bán mạng cho hắn, đến lúc giao tranh sẽ không có sự đoàn kết, mỗi người một đường riêng.

Đương nhiên, những điều này chỉ là Ly Thu Thủy phỏng đoán, tình huống thực tế phải chờ tới lúc đó mới có thể sáng tỏ.

Oanh! Oanh! Oanh!

Thủy, Nguyệt Ảnh, là bốn Kiếm Mạch Viên Mãn, tám Kiếm Mạch hậu kỳ, một Kiếm Mạch trung kỳ, còn có một vị Kỉếm Mạch trung kỳ là đại sư cấm trận La Dịch.

Nhưng thực lực như vậy đối mặt bọn người Chu Khánh Thư vẫn có chút đơn bạc, bởi vì bên người Chu Khánh Thư có tới bảy vị Linh Kỉếm sư Kiếm Mạch Viên Mãn, Kỉếm Mạch hậu kỳ vượt quá mười vị, thêm vào mươi bốn mươỉ năm Kiếm Mạch trung kỳ.

Nếu hai phe giao tranh, bên thua cuộc tất nhiên thuộc về bên Ly Thu Thủy. Nhưng Ly Thu Thủy cũng không thật sự muốn sống chết với đối phương. Nàng chỉ uy hiếp Chu Khánh Thư, cho hắn biết rằng nếu thật sự định chém tận giết tuyệt, phải trả cái giá tương đương, thậm chí lớn hơn. Cho dù Chu Khánh Thư mặc kệ chuyện sống chết của những đệ tử kỉếm môn, thì họ cũng sẽ không ngốc ngếch bán mạng cho hắn, đến lúc gỉao tranh sẽ không có sự đoàn kết, mỗi người một đường riêng.



Đương nhiên, những điều này chỉ là Ly Thu Thủy phỏng đoán, tình huống thực tế phải chờ tới lúc đó mới có thể sáng tỏ.

Oanh! Oanh! Oanh!

Màn ánh sáng ngoài miệng sơn cốc lập lòe bất định, chỉ còn lại có một tầng hơi mỏng, từ trong sơn cốc thậm chí có thể thấy rõ ràng khuôn mặt những Linh Kỉếm sư bên ngoài. Từng đạo kiếm khí lăng lệ ác liệt không ngừng oanh kích vào màn sáng khiến cho mọỉ người lo lắng, sợ rằng chỉ sau một khắc nữa, màn sáng sẽ như thủy tinh vỡ thành mảnh vụn.

"Âu Dương kiếm hữu, kính xin kiếm hữu chiếu cố đến Nguyệt Ảnh." Ly Thu Thủy dùng bí pháp truyền âm tới Âu Dương Lâm: "Nếu là tình huống nguy cấp, mong kiếm hữu mang theo Nguyệt Ảnh ly khai "

Âu Dương Lâm nhìn nàng một cái, trịnh trọng gật đầu.

Cuối cùng một tiếng ầm ầm nổ vang, bên trên trận bàn chủ trận ba khối linh thạch đồng thời hóa thành phấn vụn, màn sáng màu xanh ở miệng sơn cốc lóe ra hai cái rồi biến mất vô ảnh vô tung.

Ngoài sơn cốc, Chu Khánh Thư vung tay lên ra lệnh: "Giết cho ta."

Nhóm canh giữ ở miệng hang đầu tiên gồm hơn mười tên Linh Kiếm Sư lập tức tấn công vào trong cốc. Mười mấy người do hai gã Linh Kỉếm sư Kỉếm Mạch Viên Mãn, bốn gã Linh Kỉếm sư Kiếm Mạch hậu kỳ, mười tên Linh Kiếm Sư Kiếm Mạch trung kỳ tạo thành. Bọn chúng là do Chu Khánh Thư đặc biệt chọn lựa ra để chấn thủ ở đấy. Hai gã Linh Kiếm sư Kiếm Mạch Viên Mãn, một gã là thiếp thân thị vệ Hỏa nô, một gã là đệ tử thủ tịch đời thứ ba của một đại kiếm môn ở Tấn quốc, cũng là một kiếm môn Hạ Tông thuộc về Vô Vi Kỉếm Tông, bởi vậy mười mấy người này hoàn toàn là thân tín của hắn, tuyệt đối không có hai lòng.

An bài như vậy có thể thấy được Chu Khánh Thư quyết tâm muốn đẩy mọi người trong cốc vào chỗ chết, tuy nhiên sự thật thường cùng lý tưởng kém nhau quá xa.

Hơn mười tên Linh Kiếm sư được hai gã Lỉnh Kiếm sư Kiếm Mạch Viên Mãn dẫn dắt vừa mới nhảy vào miệng hang, hai đạo kiếm quang liền nhằm đầu đánh tới, mỗi một đạo kiếm quang đều phóng xuất ra chấn động viễn siêu Kỉếm Mạch hậu kỳ.

Hỏa nô cùng tên Linh Kiếm sư Kiếm Mạch Viên Mãn đồng thời cả kinh, trong cốc rõ ràng chỉ có một vị Linh Kiếm Sư Kiếm Mạch Viên Mãn, như thế nào ngắn ngủi hai ngày không đến lại nhiều thêm một người? Nhưng dù sao hai người cũng là Linh Kiếm Sư Kiếm Mạch Viên Mãn hàng thật giá thật dù kinh nhưng không loạn, không chút chần chừ chém ra hai đạo kiếm quang. Bốn đạo kiếm quang chạm vào nhau, đồng thời nổ tung giữa không trung, tạo nên một luồng linh lực khủng bố chấn động bao phủ trọn cửa vào sơn cốc.

Kiếm khí bị nghiền nát kích xạ tứ tán, hai đạo kiếm quang khác thuận theo linh khí chảy loạn lặng yên không một tiếng động bay thẳng đến Hỏa nô cùng tên Linh Kỉếm sư Kiếm Mạch Viên Mãn kìa. Hai gã Lỉnh Kiếm sư Kỉếm Mạch Đại viên mãn cùng cảm thấy một sự đe dọa đáng sợ hướng chính mình mà đến, trong giây lát đã hiện ra trước người bọn hán chưa tới ba trượng. Bọn chúng chỉ kịp kích phát Kiếm Linh trong Linh kiếm hóa thành hai đạo lỉnh quang bao phủ bản thân, nhưng haỉ đạo kiếm quang này lại không tốn chút sức nào xuyên phá linh quang, xuyên thung luôn thân thể của bọn hắn.

Tiên huyết bay lên, hai gã Linh Kiếm Sư Kiếm Mạch Đại viên mãn còn bảo trì tư thế tiến lên, nhưng trước ngực đều xuất hiện một lỗ thủng lớn, lục phủ ngũ tạng đều bị kiếm khí cắn nát, sinh cơ nhanh chóng biến mất.

Theo sát phía sau bốn gã Linh Kiếm sư Kỉếm Mạch hậu kỳ cùng mười tên Linh Kiếm sư Kiếm Mạch trung kỳ không nghĩ tới việc xảy ra chuyện như vậy, nguyên một đám khiếp sợ tại chỗ.

Nhưng người trong cốc cũng không cho bọn hán thời gian khiếp sợ, gần mười đạo kiếm quang sáng chói trong cốc bay ra, lập tức đem mười bốn người hoàn toàn bao phủ.

Tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên, tám gã Linh Kiếm Sư Kiếm Mạch trung kỳ bị kiếm khí giết chết tại chỗ, thân thé biến thành khối vụn rải đầy cốc khẩu. Còn lại bốn gã Lỉnh Kiếm sư Kỉếm Mạch hậu kỳ cùng hai gã Kỉếm Mạch trung kỳ may mắn còn sống sót. Nhưng can đảm đã mất, đâu còn dám tiếp tục công kích, chúng dùng tốc độ nhanh nhất hoảng hốt chạy ra khỏi miệng sơn cốc.

"Chuyện gì xảy ra?"

Ngoài sơn cốc, tất cả mọi người bị cái kết quả này làm cho chấn kinh, hai gã Linh Kiếm sư Kiếm Mạch Viên Mãn lại bị chém chết tại chỗ. Điều này sao có thể?

"Bốn gã Kiếm Mạch Đại viên mãn! Có khí tức bốn gã Kiếm Mạch Đại viên mãn." Vạn Trượng Nhất chăm chú nhìn miệng sơn cốc, tay không tự chủ được đặt lên Kiếm nang.



Mặt khác những đệ tử kiếm môn cũng thu hồi thần sắc nhẹ nhõm, nhao nhao ngưng trọng nhìn về phía miệng sơn cốc.

Chỉ thấy bốn thân ảnh đầu tiên song song theo trong sơn cốc đi ra, linh áp trên người trầm trọng hoàn toàn thuộc về Lỉnh Kiếm Sư Kiếm Mạch Đại viên mãn. Nhất là hai người cầm đầu, khí tức càng đạt đến Kiếm Mạch Vỉên Mãn đỉnh phong!

Ngay sau đó từng gã Linh Kiếm Sư Kiếm Mạch hậu kỳ cùng theo ra, trọn vẹn tám ngườỉ đứng sau lưng bốn người kia.

"Làm sao có thể?"

Tất cả mọi người bên ngoài cốc nhìn qua một màn này đều khó có thế tin được, không biết nên dùng loại ngôn ngữ nào biểu đạt.

"Tấn giai! Vậy mà tất cả đều tăng lên một giai vị!”

"Bọn hắn đều ăn tiên đan hết hay sao?"

Rất nhiều đệ tử kiếm môn nghẹn ngào kêu to.

Ánh mắt Mộc Dịch Hiên lóe lên: "Tiên đan không có khả năng, nhưng lại tôn tại Linh Đan như vậy."

"Ngươi nói là Thăng Long Hóa Khí Đan!11 Một gã Linh Kiếm Sư đồng dạng Kỉếm Mạch Viên Mãn kích động nói.

"Loại Linh Đan này một ngàn năm trước đã có mấy vị thuốc chủ yếu tuyệt tích trên thế gian, không cách nào luyện chế, tuy còn có bảo tồn lại một ít, nhưng tuyệt đối như phượng mao lân giác cực kỳ hiếm thấy. Bọn Dục Kiếm môn làm sao có thể xuất ra nhiều như vậy?" Một gã Linh Kiếm sư nghi vấn nói.

“Dục Kiếm môn không có, nhưng không có nghĩa là tại đây không có." Mộc Dịch Hiên hừ một tiếng, dùng ánh mắt của người đỉ đường hơi lộ ra nóng rực nhìn về phía Lỵ Thu Thủy

Chúng Linh Kỉếm sư lập tức giật mình, những người này có thể trong thời gian ngắn tăng lên một giai tu vi, nhất đỉnh là ở chỗ này tìm được đan dược tăng tiến tu vi, hơn nữa số lượng đan dược khẳng định khổng lồ, rất có khả năng là một chỗ tàng trữ đan dược của Tâm Diễn Tông. Nghĩ đến vô số Cao cấp Linh Đan, nguyên một đám Lỉnh Kiếm sư cũng trở nên khao khát thèm muốn.

Trong đó duy nhất không quan tâm đến đan dược chỉ sợ có Chu Khánh Thư, Vô Vỉ Tông bọn hắn là một trong mười ba Kiếm Tông của Tử Vân tinh các, thực lực tuy không thể hùng hậu so với Tâm Diễn Tông ba ngàn năm trước Nhưng tông môn của hắn tài nguyên tu kiếm hàng loạt, một Nhị giai Linh Đan bình thường không đáng để trong mắt. Hiện tại hắn phẫn nộ chính là những ngườỉ này lại một lần nữa hung hăng đánh vào mặt của hắn. Chính mình dẫn vào đầm lầy một gã nô bộc thị vệ cuối cùng, cũng bị giết chết.

"Các ngươi phải chết! Phải chết hết. Chu Khánh Thư thở hổn hển, hắn hận nhất chính là Nguyệt Ảnh cùng Âu Dương Lâm. Hai người này, người phía trước từ chối sủng hạnh của hắn, còn mở miệng mỉa mai, thứ hai càng thiếu một chút là giết chết hắn. Hiện tại hắn hận tất cả đoàn người Nguyệt Ảnh, hơn nữa là hận thấu xương.

"Viên Thu Nguyệt! Ta lệnh cho ngươi! Lập tức giết bọn hắn! Một tên cũng không đế lại!"

"Thượng tông nghĩ lại!" Viên Thu Nguyệt cũng sẽ không nổi điên cùng hắn. Nếu như thực lực của bọn Ly Thu Thủy giống như trước đó hai ngày, trả một cái giá lớn tru diệt bọn hắn cũng không hẳn là không thể, lại tương đương gạt bỏ kiếm môn đại địch trong tương lai. Nhưng hiện tại bất đồng, bên Ly Thu Thủy Linh Kiếm sư Kỉếm Mạch Đạỉ vỉên mãn có đến bốn người, lại còn có một vị là Mặc Kiếm Môn đệ tử.

Mặc Kỉếm Môn Tuyệt Mệnh Kiếm Đồng uy chấn toàn bộ giới Linh Kỉếm sư bốn quốc, cùng giai hay thấp hơn một kích mất mạng. Nếu như Âu Dương Lâm vẫn là Kiếm Mạch hậu kỳ thì không nói, nhưng hiện tại nàng cũng không nắm chắc đối mặt với Âu Dương Lâm có thể toàn thân trở ra. Một ngườỉ như vậy hoàn toàn có thể so cùng ba Linh Kiếm sư Kiếm Mạch Viên Mãn khác.

Hiện tại cùng Dục Kiếm môn liều mạng căn bản là không sáng suốt, cuốỉ cùng kết cục cũng chỉ là lưỡng bại câu thương, nhưng lại muốn xem thái độ tất cả đại kiếm môn. Dục Kiếm môn có thể trở thành một trong Tam đại kiếm môn của Triệu quốc, thực lực tuyệt không kém Tâm Kiếm môn bọn hắn, mặt khác kiếm môn thuộc quốc gia khác cũng không có khả năng vô duyên vô cớ tạo một đại địch cho mình như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Truyền Kiếm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook