Truyền Kiếm

Quyển 4 - Chương 333: Kinh biến ở Hồn Hải

Văn Mặc

23/05/2014

Sau khi hai người lột da hủy cốt con Bức Dực Hải Long Thú xong thì cũng đã mất một canh giờ.

“Mạc huynh, ta sẽ thu lấy bộ da này. Yêu đan và Yêu cốt thì tùy huynh chọn.”

Lưu Chấn Huyên lưu manh đã cầm chắc lấy bộ da của Bức Dực Hải Long Thú thu lại, những món đồ còn lại gã không động tới tí nào.

Mạc Vấn hơi im lặng, hắn nhìn bộ khung xương khổng lồ dài hơn sáu mươi trượng của con Bức Dực Hải Long Thú này. Thứ này, có cho hắn thì hắn cũng chẳng thể mang đi được, chẳng lẽ lại kéo về sao? Cuối cùng Mạc Vấn chỉ thu lấy Yêu đan với lân giáp con Yêu thú, còn xương cốt và huyết nhục của nó thì hắn chỉ có thể tùy tiện đào một cái hố trong vách động giấu vào đó.

“Đi, đi xuống một chút xem có linh thạch hay không? Chỗ Hải Nhãn này linh khí rất nồng đậm, có lẽ nó có đẳng cấp Tam giai Trung phẩm.” Lưu Chấn Huyên nói xong liền thúc giục Phi Toa đi về hướng sâu bên dưới.

Không biết đã đi sâu xuống bao nhiêu, nhưng đại khái là liên tục nửa canh giờ rồi mà vẫn không thấy ngọn nguồn đâu cả. Chỉ có đường kính vực sâu dần thu nhỏ lại, làm cho tốc độ nước chảy nhanh hơn mấy lần. Nếu không phải bọn hắn có chiếc Phi Toa đỉnh cấp này thì có lẽ ngay cả lặn xuống đến đây cũng là việc không thể.

Giữa đường bọn hắn gặp một cái huyệt động mở ra ngay bên trên vách nham thạch của vực thẳm. Có lẽ đây là sào huyệt của con Bức Dực Hải Long Thú kia, bên trong ngoại trừ một chút xương cốt của các loại Hải thú cỡ lớn ra thì cũng không còn đồ vật gì giá trị.

Lại nửa canh giờ nữa, đường kính vực thẳm đã thu nhỏ lại còn trăm trượng, tốc độ nước chảy đã đạt đến nhất thuấn, sinh ra động lực cực lớn làm cho Phi Toa Trục Lãng có tốc độ lớn nhất là nhị thuấn đang lặn xuống một cách khó khăn. Gần như là lặn xuống từng chút từng chút một.

“Khốn kiếp, làm sao lại có dòng nước chảy mạnh như thế chứ? Linh khí của Hải Nhãn Tam giai phun ra có lẽ cũng không mạnh như vậy đấy?” Lưu Chấn Huyên cau mày nói.

“Ách?” Đồng tử Mạc Vấn co rụt lại, hắn kinh ngạc nhìn xem đan điền của mình. Bởi vì cái mảnh vỡ kì dị đang tiềm phục bên trong đan điền kia bỗng chấn động một cái, nó phóng ra từng đợt chấn động như đang mừng rỡ khát vọng.

Vậy mà cũng có cả chấn động cảm xúc nữa? Chẳng lẽ đó là một vật còn sống sao? Mạc Vấn cực kì kinh ngạc.

“Ồ? Rốt cuộc là sao vậy?” Âm thanh của Lưu Chấn Huyên lại truyền tới.

Chỉ thấy bên dưới loáng thoáng xuất hiện một bóng đen, màu sắc của nó rất khác so với màu nước xung quanh.

Sau thời gian hai khắc, Phi Toa lướt trên dòng nước rốt cục cũng đã tiến vào khu vực cuối cùng của vực thẳm. Mạc Vấn cảm thấy mảnh vỡ trong đan điền của mình càng ngày càng chấn động mạnh hơn, gần như nó muốn phá thể mà bắn ra ngoài.

“Mạc huynh, huynh làm sao vậy?” Lưu Chấn Huyên chú ý tới sắc mặt khác thường của Mạc Vấn.

Mạc Vấn lắc đầu: “Không có việc gì.”

Lưu Chấn Huyên chỉ nhìn hắn một cái rồi cũng không tiếp tục hỏi thêm gì nữa, ngược lại gã tập trung toàn bộ chú ý xuống dưới đáy cái vực thẳm này. Phất tay thả ra cấm phù của bản thân, Lưu Chấn Huyên lại lấy ra bộ cấm trận Tinh Quang kia để chống đỡ lần nữa. Gã dùng linh khí để triệt tiêu lực trùng kích của dòng nước.

Nhảy ra khỏi Phi Toa, Lưu Chấn Huyên liếc nhìn bốn phía xung quanh một cái, trên mặt hiện lên một chút do dự: “Kì lạ, chỗ này không giống như một cái Linh huyệt ah. Chẳng có lấy một khối linh thạch nào hết, linh khí này dường như là từ phía dưới kia tràn lên đây vậy. Ân? Đây là vật gì?”

Lưu Chấn Huyên dậm chân, gã phát hiện có một khối nham thạch dưới chân rất khác so với nham thạch trên vách tường vực thẳm. Trong bóng tối không thể nhìn ra vật liệu sáng bóng này là thứ gì, nhưng bề mặt của nó cực kì trơn nhẵn, có diện tích chừng vài chục trượng, nó lại ở vị trí trung tâm nhất của vực thẳm.

“Cái này không phải là…” Trong mắt Lưu Chấn Huyên hiện lên một chút kinh dị. Bởi vì gã phát hiện ra, linh khí dày đặc nồng đậm kia đúng là phát ra từ tảng đá kì dị dưới chân này, việc này làm cho gã nhớ tới một khả năng.

Mạc Vấn từ trên Phi Toa cũng nhảy xuống đi tới, hắn hơi sững sờ, ngẩn người đi tới chỗ khối đá màu xám kì dị dưới vực thẳm này.

“Mạc huynh, huynh làm gì vậy?” Lưu Chấn Huyên kinh nghi liếc nhìn Mạc Vấn. Bởi vì lúc này Mạc Vấn để lại cho gã một cảm giác khác hẳn, giống như đã biến thành một người khác vậy.

Hai mắt Mạc Vấn bị một mảnh Hỗn Độn thay thế, giống như một cái xác không hồn, hắn đi tới chỗ khối đá kì lạ kia, sau đó duỗi hai tay ra nhấn xuống.

Oanh ――

Toàn bộ vực thẳm đều có thể cảm nhận được chấn động rõ ràng, khối đá kì lạ dưới chân chấn động kịch liệt. Lưu Chấn Huyên cực kì hoảng sợ, gã lập tức rời khỏi khối đá kì lạ, nhảy lên Phi Toa Trục Lãng. Nhưng Lưu Chấn Huyên chợt phát hiện ra Mạc Vấn không chạy theo gã, vừa quay đầu nhìn lại bên dưới thì thấy một màn rung động lòng người.

Chỉ thấy giờ phút này toàn thân Mạc Vấn được bao phủ bởi một lớp sương mù tối tăm, trong màn sương mù, khối đá kì lạ kia vậy mà lại đang chậm rãi thu nhỏ lại trong lòng bàn tay Mạc Vấn, nhưng hậu quả dẫn phát từ khối đá thì lại càng mạnh hơn… Linh khí nồng đậm đến mức làm cho lòng người phải kinh hãi tuôn ra từ khối đá bên dưới, hơn nữa dưới đó còn bắn ra quang mang năm màu.

“Mẹ kiếp! Cái này không phải Hải Nhãn Tam giai! Rõ ràng là Tổ huyệt!” Lưu Chấn Huyên hú lên một cách quái dị. Cấm trận Tinh Quang cũng không gánh được lực trùng kích của linh khí bên dưới, cả Phi Toa và cấm trận đều đang bay lên trên đỉnh vực thẳm.

Khối đá kì lạ dưới lòng bàn tay Mạc Vấn rốt cục đã thu nhỏ lại chỉ còn lớn cỡ lòng bàn tay, nó hóa thành một đạo lưu quang màu xám biến mất trong tay Mạc Vấn.

Tiếp đó, giống như vòi nước bị bẻ gãy, cùng lúc với khối đã vừa biến mất linh khí nồng đậm như thực thể phát tán ra xung quanh. Ling quang năm màu lập tức bộc phát, hình thành lực trùng kích đáng sợ xông tới chỗ Mạc Vấn cùng hai người Lưu Chấn Huyên đang ở trên Phi Toa. Dưới sức mạnh to lớn của trời đất như này, căn bản bọn họ không thể kháng cự được chút nào.

Ầm ầm ――

Lại là một tiếng nổ cực mạnh đáng sợ, giống như long trời lở đất, đi kèm linh khí Tổ huyệt nồng đậm này còn có một cỗ yêu khí nồng đậm khác khiến cho da đầu người ta cũng phải run lên! Cỗ yêu khí tràn đầy âm lãnh, tàn khốc, ý chí khát máu, dường như có thể làm đóng băng linh hồn con người lại vậy.

“Ha ha ha ha, lão thiên có mắt! Đã cho bổn vương có ngày thấy lại ánh mặt trời!”

Tiếng cười thô bạo truyền ra từ trong động khẩu nơi có chứa khối đá kì lạ. Ngay sau tiếng nổ mạnh ầm ầm, toàn bộ vực thẳm lập tức sụp đổ, linh khí cùng yêu khí phát ra càng nồng đậm hơn lúc trước.

Ba người Lưu Chấn Huyên giống như một mẩu lá cây bên trong bão tố, không hề có lực chống cự, cứ thể bị dòng nước biển đẩy lên phía trên, tốc độ thoáng cái đã lên đến tam thuấn! Căn bản là không thể nhìn thấy cái gì cả, cũng không cảm giác được gì hết, chỉ có nghe thấy bên tai truyền tới một tiếng cuồng tiếu sởn hết gai ốc kia mà thôi.

Không biết trải qua bao lâu, Lưu Chấn Huyên bị một hồi thất điên bát đảo bỗng cảm thấy toàn thân chợt nhẹ. Phi Toa Trục Lãng bị ném lên không trung, đúng vậy, chính là không trung, bọn hắn thoáng cái đã từ vực thẳm dưới đáy biển bị đẩy thẳng ra khỏi mặt biển!

“Mẹ kiếp! Kia là cái gì chứ?”

Đang ở trên không trung mấy ngàn trượng, Lưu Chấn Huyên trợn mắt há hốc mồm nhìn qua một cột nước cao gần ngàn trượng từ bên dưới vọt lên. Một cái xúc tu đường kính mười trượng màu ngăm đen từ trong làn nước biển thò ra dò xét xung quanh, nó nhảy múa điên cuồng như con rắn điên, không ngừng quật mạnh lên mặt nước.

Tiếp đó là cái xúc tu thứ hai, thứ ba, thứ tư… Từng cái xúc tu khổng lồ giống nhau như đúc thò ra từ mặt biển bên dưới, cuối cùng đến lúc tám cái xuất hiện thì không tăng thêm nữa!



Tám cái xúc tu, mỗi một cái đều có đường kính hơn ba mươi mét, chiều dài thì không thể đánh giá nổi, phần nổi hiện lên trên mặt biển đã dài tới mấy trăm trượng rồi! Mà bên dưới tám cái xúc tu này có một bóng đen đang chậm rãi hiện lên từ dưới mặt biển. Yêu khí cuồng bạo đã không thể tưởng tượng được nữa rồi, toàn bộ trời đất dường như đều tràn ngập trong yêu khí. Lưu Chấn Huyên sợ tới mức vỡ mật, gần như không do dự chút nào, gã lập tức thả ra một chiếc Phi Toa màu trắng bạc, vung tay một cái đã đánh ngất tên thiếu niên bên cạnh. Tiếp đó, tay kia của Lưu Chấn Huyên cũng bắt lấy Mạc Vấn đang bị bắn lên không trung, mang theo hai người, gã nhảy lên lập tức toàn lực thúc giục Phi Toa chạy trốn.

Phi Toa màu trắng bạc lập tức bắn đi với tốc độ nhanh hơn tốc độ âm thanh, dùng tốc độ tứ thuấn hóa thành một đạo lưu quang màu bạc phóng nhanh về phía chân trời. Một cái xúc tu hung hăng quét tới đảo qua quang diễm ở đuôi chiếc Phi Toa, cuối cùng xúc tu rơi xuống nhập vào nước biển, kích phát gợn sóng nước cao ngàn trượng.

Ngang ――

Một tiếng gào rú phẫn nộ truyền ra từ dưới mặt biển, tám cái xúc tu múa loạn, quấy đảo vùng biển phạm vi trăm dặm bốc lên không ngớt. Tiếp đó, một đám bọt nước cực lớn tách ra khỏi mặt biển, một con quái vật lớn như ngọn núi nhỏ chậm rãi trồi lên khỏi mặt nước. Trên đỉnh đầu tròn vo bóng loáng xuất hiện tám đôi mắt, trên người nó được quấn quanh từng vòng từng vòng bởi một cái khóa sắt màu vàng kim óng ánh, bề mặt khóa sắt được khắc vào cấm văn rườm rà khó hiểu.

Con cự thú tám xúc tu này nhìn chằm chằm vào phương hướng Phi Toa màu bạc đang chạy trốn một lát, sau đó nó phát ra một tiếng kêu bén nhọn, sóng âm có tính xuyên thấu cực mạnh, lập tức truyền đi khắp mấy ngàn dặm trên biển. Chốc lát, từng mảng lớn bóng đen từ bốn phương tám hướng lao đến chỗ con cự thú tám xúc tu, đây đúng là từng đoàn tộc đàn Hải tộc, từ Nhất giai cho đến Tam giai đều có hết.

Đám Hải tộc này giống như hành hương hội tụ về quanh chỗ con cự thú tám xúc tu, hơn mười con Yêu thú Tam giai cầm đầu đám Hải tộc đang nhìn con cự thú với ánh mắt hoảng sợ, chúng phát ra tiếng gào thét thần phục.

Trong tám đôi mắt của con cự thú tám xúc tu hiện lên chút ngoan lệ cùng khát máu, tám cái xúc múa lên mạnh mẽ, thoáng cái đã cắm vào trong thân thể của tám con Yêu thú Tam giai. Tiếp đó, liền có thể thấy huyết nhục của tám con Yêu thú cơ thể cao lớn đang nhanh chóng co lại, cuối cùng chúng chỉ còn lại bộ da bọc xương đỡ lấy cái đầu trên cao.

Bỏ qua tám cái thi thể Yêu thú Tam giai, ánh mắt con cự thú tám xúc tu hiện lên một tia sung sướng cùng hưởng thụ, yêu khí trên người nó lần nữa nhảy lên tới một cấp độ rất cao. Tiếp theo, tám cái xúc tu lại động lần nữa, lại có thêm tám con Yêu thú Tam giai bị xuyên thủng thân thể, huyết nhục hóa thành Tinh Nguyên bị cự thú tám xúc tu thôn phệ hết.

Chẳng mấy chốc, hơn mười con Yêu thú Tam giai bị cự thú tám xúc tu thôn phệ hết không còn, mà giờ phút này yêu khí trên thân con cự thú cũng đã nồng đậm đến mức độ che khuất cả bầu trời. Trên bầu trời phạm vi mấy trăm dặm đều bị yêu khí của nó biến thành mây đen che phủ hết.

Ngang ――

Một tiếng tê minh cực lớn, mười ngàn vạn Yêu thú Nhất Nhị giai đang ở xung quanh con cự thú liền bị hất văng tung tóe, số lượng lớn huyết nhục bị tám cái xúc tu dẫn dắt, hút vào trong cơ thể cự thú.

Yêu khí trên người cự thú tám xúc tu lại một lần nữa được đề thăng lên một cấp, tiếp đó có thể thấy được thân thể của nó tăng lên rất nhiều, giống như một quá bóng da được thổi phồng lên vậy. Phồng lên một cách nhanh chóng, khóa sắt màu vàng kim óng ánh quấn quanh thân thể nó rung động mãnh liệt, cuối cùng khóa sắt rốt cục cũng không chịu nổi phụ trọng mà nứt toác ra.

Không còn bị khóa sắt màu vàng trói buộc nữa, yêu khí trên người con cự thú tám xúc tu lại tăng lên thêm lần nữa, mây đen được khuếch tán đến phạm vi ngàn dặm! Yêu khí cuồn cuộn gần như muốn xé rách bầu trời trên cao!

Ở bên ngoài vạn dặm, trên Huyết Hồn Hải, trên một tòa Linh đảo nào đó, có ba thân ảnh đang huyền phù giữa không trung, cả ba đang nhìn cùng một hướng xa xa.

Vẻ mặt Tinh Nguyệt ngưng trọng: “Yêu khí che khuất cả bầu trời, có Đại Yêu xuất thế!”

“Ít nhất cũng phải là Yêu thú Ngũ giai! Yêu thú Tứ giai không thể có uy thế như vậy được!” Năm tử áo đen sợ hãi nói.

“Tại sao có thể như thế được? Không phải là Huyết Hồn Hải không có Yêu thú Ngũ giai sao? Con Yêu thú này là từ nơi khác đến chăng?” Nam tử áo lam cũng kinh hãi.

“Báo cáo tình huống ở đây lên tổng bộ, Chiến Trường Huyết Hồn Hải bỗng dưng xuất hiện thêm một chuyện xấu như vậy, đây đã không còn là việc chúng ta có thể khống chế được nữa rồi.” Tinh Nguyệt khẽ thở dài.

Cự thú tám xúc tu giựt đứt khóa sắt màu vàng kim óng ánh xong, nó liền phát ra tiếng cười điên cuồng. Thân thể cao lớn nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một gã thanh niên mặc áo đen có sắc mặt lo lắng, gã lơ lửng trong không trung trên mặt biển.

“Tự do! Cuối cùng cũng được tự do! Hai ngàn năm! Trọn vẹn hai ngàn năm ah! Thiên Nhai Tử! Những gì ngươi làm cho bổn vương, nhất định bổn vương sẽ hoàn trả gấp ngàn lần! Hiện tại ta sẽ thu chút tiền lãi trên đám đồng tộc của ngươi ah!”

Thanh niên áo đen đột nhiên vung mạnh tay lên một cái, giống như kéo xuống một màn sân khấu vậy, một khe hở không gian thật lớn bị gã một phát xé rách. Ba thân ảnh chật vật xuất hiện ngã ra ngoài, đây đúng là ba gã nam nữ yêu dị chỉ huy thú triều lúc trước.

“Hắc hắc, một Giao Long, một Ngư Long, một con Giao Nhân. Ba tiểu oa nhi các ngươi có tu vi không tệ, nhất định sẽ là món ăn cực ngon đây.” Thanh niên mặc áo đen thò cái lưỡi đỏ tươi ra liếm liếm môi dưới một cái.

Ba người toàn thân run rẩy một trận, cuối cùng vẫn là nữ tử tóc xanh xinh đẹp kia nói trước: “Ngài chính là Thôn Hải Yêu Vương tiền bối?”

“Tiểu nữ oa có nhãn lực không tệ, không ngờ sau hai ngàn năm vẫn có người có thể nhận ra bổn vương. Bổn vương hôm nay đang cao hứng, ta sẽ không ăn các ngươi.” Thanh niên mặc áo đen hất ống tay áo lên: “Nói cho bổn vương biết, các ngươi ở chỗ này làm gì?”

Ba người thầm thở dài một hơi, nữ tử tóc xanh kính cẩn nói: “Hồi bẩm tiền bối, ba người vãn bối là người phụ trách vùng biển Huyết Hồn Hải, phụ trách khuếch trương thế lực chống lại Nhân tộc.”

Thanh niên mặc áo đen nhíu mày, gã điềm nhiên nói: “Nhân tộc đã khuếch trương tới tận đây sao? Đám Nhân tộc tham lam này, thật là đáng chết! Bổn vương hiện tại đang tổn thất Yêu Nguyên, vừa khéo có thể bắt lấy một ít Linh Kiếm sư Nhân tộc để ăn!”

Nói xong, gã vung tay xé một cái, một vết nứt không gian hiện ra, bước một bước đi vào.

Ba gã nam nữ yêu dị liếc nhìn nhau, cả ba đều nhìn thấy một vẻ vui mừng trong mắt đối phương, bọn họ cũng đi theo vào trong vết nứt không gian vừa được xé mở kia.

Xích Vân đảo, là một trong không nhiều những tòa Linh đảo Tam giai ở Huyết Hồn Hải, trên đó có hơn mười vạn nhân khẩu sinh sống. Bởi vì nguyên nhân gần với tiền tuyến Chiến Trường Thâm Hải, cho nên bình thường ở đây cũng không có nhiều Nhân tộc, chỉ chiếm ba bốn phần mà thôi, đại đa số còn lại đều là Linh Kiếm sư đang mạo hiểm giữa chiến trường Huyết Hồn Hải. Chủ nhân tòa Linh đảo này là một Kiếm Tông Tam giai có quy mô hạng trung, tên là Xích Vân Kiếm Tông, có ba vị Linh Kiếm sư Kiếm Nguyên cảnh, môn hạ đệ tử thì có hơn vạn.

Ngày hôm nay, Xích Vân đảo nghênh đón một tai họa lớn nhất từ trước tới nay.

Một khe hở đen kịt đột nhiên xuất hiện trên không Xích Vân đảo, giống như một cái sẹo xấu xí đọng lại trên bầu trời vậy. Một thân ảnh màu đen đi ra từ trong cái khe, gã liếc mắt bao quát Linh đảo diện tích mấy trăm dặm bên dưới, khóe mắt hiện ra một nụ cười tà dị. Sau đó, gã phất tay xuống dưới một cái, một bàn tay khổng lồ che khuất bầu trời phạm vi ngàn trượng đột nhiên xuất hiện, nhấn một cái lên thành trì trên hòn đảo.

Oanh ――

Kiếm trận phòng ngự bên trên thành trì căn bản không thể chèo chống được dù chỉ thời gian một hơi thở, lập tức tan vỡ, tiếp đó cả tòa thành trì bị bàn tay lớn ấn xuống hủy diệt. Mấy vạn Linh Kiếm sư trong thành gần như không kịp phản ứng chút nào, tất cả liền bị nghiền thành bột mịn!

Cứ thế, thanh niên áo đen cứ một chưởng lại tiếp một chưởng ấn xuống, từng tòa thành trì trên đảo hóa thành phế tích. Khi một tòa thành trì cuối cùng bị hủy diệt xong thì huyết khí nồng đậm đã hoàn toàn tràn ngập khắp trên không Linh đảo. Tiếp đó, thanh niên áo đen há miệng khẽ hút, khí huyết của hơn mười vạn Nhân tộc bị hút như cá voi nuốt nước không còn chút nào.

Vỗ mạnh vào mồm, thanh niên áo đen lộ ra nụ cười tà dị thỏa mãn: “Đúng vậy, hương vị của Nhân tộc thật sự không tệ, khí huyết lại càng tinh thuần hơn.”

Tiếp tục vung tay xé mở một vết nứt không gian nữa, thanh niên áo đen lách mình tiến vào bên trong…

Thân hình thanh niên áo đen liên tiếp xuất hiện trên các tòa Linh đảo mà Nhân tộc chiếm cứ ở Huyết Hồn Hải, sau khi xuất hiện là lập tức xóa bỏ, thôn phệ khí huyết. Ngắn ngủi một phút đồng hồ, có chừng mười hai tòa Linh đảo bị thanh niên áo đen xóa sổ, trong đó có cả ba tòa Linh đảo Tam giai. Hơn trăm vạn Nhân tộc huyết nhục hóa thành huyết khí tinh thuần nhất bị gã thôn phệ hết.

Khi thanh niên áo đen xuất hiện trên tòa Linh đảo thứ mười ba, trên trời đột nhiên xuất hiện một dải ngân hà. Tiếp đó một đạo kiếm quang bắn phá ra, trùng điệp trùng kích lên người thanh niên áo đen, trực tiếp đẩy gã bắn ra ngoài xa mấy trăm dặm. Một gã thanh niên khuôn mặt lãnh khốc mặc y phục màu xanh liền bước ra khỏi một cái khe, tiếp sau đó là ba người Tinh Nguyệt cũng đi ra sát phía sau.

Ở bên ngoài mấy trăm dặm, thanh niên áo đen phá vỡ mặt biển một lần nữa phiêu phù trên không trung. Trên người gã xuất hiện một vết kiếm kinh khủng, gần như đã chém đứt gã thành hai đoạn. Thế nhưng thân thể gã thanh niên áo đen nhanh chóng động đậy, chẳng bao lâu đã khôi phục lại như bình thường. Ánh mắt tà dị của gã nhìn chằm chằm vào gã trung niên mặc huyền y: “Rất tốt, rốt cục cũng có người đủ tư cách chạy đến. Nhìn ngươi sử dụng Kiếm Quyết, chắc hẳn là đệ tử Trường Sinh đảo ah?”



Thanh niên áo xanh nhìn chằm chằm vào thanh niên áo đen, đồng tử hắn hơi co lại: “Ngươi là Thôn Hải Yêu Vương Ô Côn!”

Thanh niên áo đen cười ha hả: “Xem ra danh hào của bổn vương vẫn chưa bị mai một, ngay cả một tên tiểu bối như ngươi cũng có thể nhận ra. Nhưng Nhân tộc các ngươi không có ai nữa sao? Tại sao lại đưa tới một tên tiểu bối vừa mới tấn giai Kiếm Tâm sơ kỳ vậy, chỉ vậy đã muốn đối phó với bổn tọa sao?”

Thanh niên áo xanh hừ lạnh một tiếng: “Bị phong ấn cả ngàn năm, thực lực của ngươi còn thừa lại bao nhiêu chứ? Ta cũng đủ để giết ngươi rồi!”

“Tiểu bối cuồng vọng! Năm đó đến cả Thiên Nhai Tử cũng không thể hủy diệt Chân Linh bổn mạng của bổn vương, chỉ có thể lựa chọn phong ấn bổn vương lại mà thôi. Một tên tiểu bối Kiếm Tâm sơ kỳ nhà ngươi mà cũng dám lớn giọng ăn nói không ngượng như thế sao? Trước tiên bổn tọa sẽ bắt ngươi làm món khai vị! Sau đó ta sẽ đi tìm lão thất phu Thiên Nhai Tử kia!” Thanh niên áo đen giận quá hóa cười. Trên thân thể gã lóe lên hắc mang, đột nhiên khôi phục lại nguyên hình, biến thành một cự thú tám xúc tu đường kính mấy trăm trượng. Thoáng một cái gã liền nhập vào trong nước biển, một ngọn sóng biển cao mấy ngàn trượng bị kích thích nổi lên. Tám cái xúc tu phá vỡ mặt nước biển, chúng trực tiếp đập về chỗ thanh niên áo xanh.

Sắc mặt thanh niên áo xanh ngưng trọng, hắn duỗi tay phải ra, một chùm thanh ti từ đầu ngón tay nhảy ra, một mảng kiếm quang bao phủ không gian phạm vi mấy ngàn trượng, thoáng cái đã quấn quanh cơ thể cự thú tám xúc tu.

Xuy xuy xùy ――

Thanh ti buộc chặt, xúc tu bị hãm sâu ở bên trong, nhưng cũng chỉ như vậy thôi, muốn chặt đứt được mấy cái xúc tu thì còn chưa đủ.

Cự thú tám xúc tu phát ra tiếng cười nhạo mỉa mai: “Hóa kiếm thành tơ, có chút ý tứ. Nhưng cũng chỉ như đồ chơi của tiểu hài tử mà thôi, thế này mà muốn đối phó với bổn vương sao?”

“Phá cho bổn vương…!”

Tám cái xúc tu to lớn bộc phát yêu mang đen kịt mãnh liệt, quấn lên kiếm tơ màu xanh, từng sợi kiếm tơ đứt thành từng đoạn.

Sắc mặt thanh niên áo xanh trắng nhợt, hắn lui về phía sau một đoạn. Nhưng trong chốc lát, chiến ý trong mắt thanh niên áo xanh lại dâng cao, vẫy tay một cái, quang mang màu thiên thanh khắp nơi rơi vào trong tay hắn, cuối cùng hóa thành một thanh Linh kiếm màu xanh. Tiếp đó, một cỗ Kiếm Ý kinh thiên bộc phát từ trong cơ thể, hắn vung kiếm chém xuống.

“Sinh Sinh Bất Tức!”

Kiếm quang màu xanh dường như vô cùng vô tận, từ trong tay thanh niên áo xanh huy sái bắn ra. Sau lưng hắn thế mà lại huyễn hóa ra một khỏa Cổ Mộc Thương Thiên có sinh cơ vô hạn, nó đang sinh trưởng một cách nhanh chóng.

Kiếm quang vô tận lập tức đụng vào trên người cự thú, đâm vào tạo thành trăm ngàn lỗ thủng lở loét, nhìn chật vật không chịu nổi.

“Ah! Tiểu bối! Ngươi đã chọc giận ta rồi!” Cự thú tám xúc tu ngửa mặt lên trời gào thét. Những vết thương trên tám cái xúc tu nhanh chóng khỏi hẳn, chúng như những cột trụ trời cắm thẳng lên bầu trời.

Linh kiếm trong tay thanh niên áo xanh lại hóa thành thanh ti một lần nữa, chúng đan vào nhau tạo thành một tấm chắn bằng tơ dày đặc kín mít. Tám cái xúc tu trùng kích liên tục trên bức tường bằng tơ, trực tiếp đánh bay thanh niên áo xanh ra ngoài xa mấy trăm dặm, khiến hắn phải phun ra một ngụm máu tươi tại chỗ.

Một người một thú giao phong một hiệp, không ai chiếm được tiện nghi của đối phương.

Thế nhưng chẳng mấy chốc, sinh cơ trên người thanh niên áo xanh phát tán ra, thương thế hồi phục nhanh chóng, thân thể lại như cũ. Hắn tiếp tục lao vào chiến đấu với cự thú lần nữa.

Một khi tu vi đã đến cấp độ như này của bọn hắn, có thể nạp thiên địa linh khí cho bản thân sử dụng, chỉ một cái phất tay nhấc chân cũng có thể tạo thành uy năng cực lớn. Không gian xung quanh đều bị khuấy động, xuất hiện từng vết rách không gian đáng sợ. Cả vùng biển diện tích mấy ngàn dặm đều chịu ảnh hưởng của cuộc chiến, tạo thành từng đợt sóng lớn đáng sợ…

--------------------oOo--------------------

Mạc Vấn có cảm giác như mình đã mơ một giấc mơ, trong mơ hắn bị một đoàn khí Hỗn Độn màu xám bao phủ, rất thoải mái và dễ chịu, giống như trở thành thai nhi quay trở về cơ thể người mẹ vậy. Sau đó thì hắn tỉnh lại.

“Huynh đã tỉnh?” Một thanh âm từ bên cạnh truyền tới.

Mạc Vấn xoay người ngồi dậy. Đầu tiên hắn liếc mắt đánh giá hoàn cảnh xung quanh, phát hiện mình đang đứng trong một căn phòng có tạo hình kì lạ, hắn nhìn thoáng qua Lưu Chấn Huyên đang ngồi phía đối diện: “Ta hôn mê bao lâu?”

Lưu Chấn Huyên duỗi cái lưng mệt mỏi rồi nhảy xuống giường ngọc: “Hai tháng, hắc hắc, một giấc ngủ này của huynh cũng lâu đấy. Có đói bụng không? Ta sẽ bảo Tiểu Chân chuẩn bị chút đồ ăn mang tới cho huynh.”

“Tiểu Chân?” Mạc Vấn hơi kinh ngạc, hắn hỏi lại: “Đây là chỗ nào?”

Lưu Chấn Huyên nhún vai: “Nếu huynh hỏi nơi này thì đây là Kiếm phủ tư nhân của ta. Nếu huynh hỏi vị trí bây giờ của chúng ta thì ta chỉ có thể nói rằng chúng ta đang ở một chỗ nào đó dưới đáy biển Huyết Hồn Hải.”

Mạc Vấn trầm mặc một chút rồi lại hỏi tiếp: “Ngày ấy xảy ra chuyện gì?”

“Huynh không nhớ rõ ư?” Lưu Chấn Huyên liếc nhìn Mạc Vấn với ánh mắt kì lạ.

Mạc Vấn lắc đầu.

Lưu Chấn Huyên giơ tay vỗ trán, làm ra dáng vẻ đau đầu: “Được rồi, ta sẽ nói cho huynh biết, đừng có bị dọa sợ đấy nhé. Ngày ấy huynh đã làm ra một đại sự khó lường, chỗ đó căn bản không phải Hải Nhãn Tam giai gì hết, mà là một cái Tổ huyệt, tương đương với Tổ mạch Tứ giai. Không biết vì sao mà bên dưới đó lại phong ấn một con Yêu thú, ta không biết huynh làm thế nào, nhưng chắc hẳn là huynh đã thả nó ra. Kết quả là chúng ta chỉ có thể trốn ở chỗ này thôi.”

Yêu thú? Phong ấn? Mạc Vấn nhíu mày, hắn thật sự không có chút ấn tượng nào cả, nhưng trước khi hôn mê dường như có một đồ vật nào đó đã tiến vào đan điền trong cơ thể của hắn. Mạc Vấn liền tranh thủ thả tâm thần chìm vào trong đan điền xem xét một chút.

Trong đan điền màu tím, vẫn chỉ là một đoàn khí Hỗn Độn tối tăm mờ mịt kia, chỉ là bên trong đó lại có thêm một khối ký sinh nữa. Hai mảnh đá màu xám tiếp hợp cùng một chỗ với nhau, một khối lớn hơn, một khối hơi nhỏ hơn. Khối nhỏ thì chính là khối đã có từ lúc trước, nhưng khối lớn lại là mới xuất hiện đấy.

Mảnh vỡ kì lạ này rốt cuộc là cái gì chứ? Mạc Vấn lâm vào trầm tư.

“Mạc huynh, Mạc huynh.”

Mạc Vấn thu hồi tâm thần rồi lại nhìn về phía Lưu Chấn Huyên lần nữa.

“Mạc huynh, hiện tại tình cảnh của chúng ta không ổn. Huynh tỉnh lại thì tốt rồi, ta cũng không cần lo lắng chờ đợi nữa.” Lưu Chấn Huyên bất đắc dĩ nói.

Tiếp đó Lưu Chấn Huyên giới thiệu qua một chút tình cảnh hiện tại của bọn hắn. Mạc Vấn bất ngờ phát hiện, tình cảnh của bọn hắn không chỉ có không ổn, mà phải là đang rơi vào vòng vây trùng điệp mới đúng! Theo như lời nói của Lưu Chấn Huyên thì hắn đã không cẩn thận thả ra một con Yêu thú cực kì đáng sợ, mang một tai họa hủy diệt đến Huyết Hồn Hải. Hiện tại toàn bộ phòng tuyến Huyết Hồn Hải đã sụp đổ hoàn toàn, thế lực Nhân tộc hoàn toàn rút khỏi vùng biển Huyết Hồn Hải rồi. Bây giờ Huyết Hồn Hải đã chính thức trở thành thiên hạ của Yêu thú Hải tộc!

“Hiện tại khắp nơi bên ngoài đều là Yêu thú, ta cũng không dám tùy ý hành động. Chỉ có thể trốn ở chỗ này đợi huynh tỉnh lại, sau đó sẽ cùng nhau xông ra ngoài chém giết.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Truyền Kiếm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook