Mị Ảnh

Chương 1251

Anh Giai Ngây Thơ

22/06/2013

Một đám người nhìn hung hồn sắp hàng quỷ dị phía trước, mơ hồ thấy được đây là một đại trận. Mọi người liếc mắt nhìn nhau một cái, đều thấy sự cảnh giác trong mắt đối phương.

- Đi!

Người mặc hắc bào nhìn các hung hồn, hít một hơi thật sâu, là người đầu tiên tiến về phía trước. Mọi người thấy thế, quay sang liếc mắt nhìn nhau một cái, mỗi người đều đi theo.

Mọi người vước vào giữa đám hung hồn. Hung hồng không giống như trước điên cuồng công kích. Điều này không khiến bọn họ vui mừng, ngược lại càng thêm cảnh giác.

Xuất hiện sự khác thường chắc chắn phải có nguyên nhân!

Rất nhanh, hành động của các hung hồn đã chứng thực suy đoán của bọn họ. Một đám người bị hung hồn vây xung quanh, lại thấy các hung hồn này có tổ chức tập trung một lực lượng hội tụ ở vị trí trung tâm. Lực lượng của ngàn vạn con hung hồn tập trung lại khủng khiếp tới mức nào?

Dưới lực lượng này, mọi người liền biến sắc. Cho dù là ánh mắt của người mặc hắc bào đã tăng thêm vài phần nghiêm trọng. Năng lượng này tập trung cùng một chỗ, ép lên hư không tạo ra tiếng động xuy xuy. Ngay lập tức với một loại tốc độ khủng khiếp, đánh thẳng về phía mọi người. Nơi năng lượng đi qua ẩn chứa uy lực vô cùng.

Phần đông Nhiếp Hồn Sư sắc mặt đại biến. Mỗi người đều thi triển từng đạo Nhiếp Hồn Thuật phòng ngự lên.

Hai người mặc hắc bào thấy năng lượng khủng khiếp đánh thẳng vào bọn họ, hừ một tiếng nói:

- Hạt gạo ánh sáng!

Nói xong, thủ ấn của một Nhiếp Hồn Sư trong số đó mạnh mẽ kết khởi. Chỉ một lát sau năng lượng trong hư không, đã xuất hiện trên một trong những khoảng không. Một đạo năng lượng khủng khiếp hội tụ bị cầm giữ trên đỉnh đầu hắn. Hai năng lượng đánh vào nhau, từ trung tâm va chạm, một kình khí phát ra ngoài thành hình tròn, trùng kích các hung hồn này. Các hung hồn này với thực lực thấp kém dưới sự trùng kích của lực lượng như vậy, đã trăm thành trăm bị đánh tan.

Mà một vài Nhiếp Hồn Sư, lọt vào dư ba, bị lực lượng dư ba đánh vào trên người, máu tươi điên cuồng phun ra.

Nhiếp Hồn Sư Nhìn một đòn này đã diệt một phần ba của mấy nghìn hung hồn, một đám Nhiếp Hồn Sư phía sau nuốt nước miếng, yết hầu không ngừng cuộn lên, nhìn chăm chú vào người mặc hắc bào.

- Đây là thực lực bát tinh sao? Không ngờ lại đáng sợ đến như thế. Một đòn hợp lực của mấy nghìn còn hung hồn, lại chỉ có thể khó khăn lắm mới tương đương với hắn mà thôi. Bát tinh, thật sự cao không thể với tới sao?

Mọi người thở khẽ một hơi, trong lòng đầy lo lắng nhìn hai người mặc hắc bào. Bất quá khi ánh mắt bọn họ tập trung đến đám hung hồn, sắc mặt những người này lại càng khó coi.



Một đòn vừa rồi đã đánh rơi hơn phân nửa hung hồn. Những con hung hồn còn lại ngưng kết thành một trận. Mà điều này không phải điều khiến bọn họ kinh hãi. Điều bọn họ kinh hãi chính là hung hồn không đếm được lại từ bốn phía, bắt đầu điên cuồng biến động.

Trên trăm vạn con hung hồn, cứ mấy nghìn hung hồn tạo thành một đại trận. Sau đó mấy trăm đại trận tập trung lại thành một đại trận khủng khiếp. Những hung hồn tập trung thành trận, bao vây xung quanh bọn họ.

Lúc này, sắc mặt hai người mặc hắc bào trở nên cực kỳ khó coi. Đại trận do hơn trăm vạn hung hồn tập trung, uy lực chồng chất, khủng khiếp tới mức nào? Cho dù với bọn họ có thực lực bát tinh cũng cảm thấy đau đầu.

Đúng vậy, tuy rằng bọn họ đánh một đòn có thể giết chết mấy trăm con, thậm chí hơn một nghìn con hung hồn. Nhưng đây là số lượng trên trăm vạn con, thậm chí mấy trăm vạn con hung hồn. Giết cũng thấy chùn tay.

Huống chi, đại trận như vậy phát huy lực lượng cực kỳ kinh khủng. Nếu vừa nãy chỉ có mấy nghìn con, hắn còn có lực để ngăn cản. Nhưng cả trăm vạn con đồng thời tập trung, hắn không dám đón đỡ.

- Chết tiệt, sao những hung hồn này lại hiểu cách bày trận như vậy.

Người mặt sẹo mặc hắc bào tức giận mắng một tiếng. Trong lòng hắn vô cùng uất nghẹn. Sắp đuổi kịp thiếu niên kia lại bị trận này vây khốn. Hơn nữa phiền toái không nhỏ. Điều này bảo hắn sao có thể không bị lửa giận thiêu đốt.

- Là tiểu tử kia! Chắc chắn là tiểu tử kia tạo thành. Trời ạ, tiểu tử kia lại có thể khống chế nhiều hung hồn như vậy phục vụ cho hắn. Chẳng lẽ thực lực của hắn mạnh như vậy sao?

- Không có khả năng! Nếu tiểu tử kia thật sự có thể khống chế nhiều hung hồn như thế, vậy hắn còn cần phải trốn sao? Với thực lực của hắn, cũng đủ diệt chúng ta trăm nghìn lần.

- Nhưng, điều này phải giải thích thế nào. Đây chính là hơn triệu hung hồn a. Con bà nó, con người có thể khống chế được như vậy sao?

- Tiểu tử này rất quỷ dị. Chẳng hiểu tại sao lại xuất hiện bên cạnh Phệ Châu. Có thể tùy ý tránh được cạm bãy trong thành trì. Hiện tại ngay cả hung hồn hắn cũng có thể tùy ý khống chế. Khó trách hắn không sợ hãi.

- Khốn kiếp! Tiểu tử này sẽ không thật sự là dân cư trong thành trì chứ. Chỉ có điều này mới có thể giải thích được mọi việc.

...

Những người này xốc lại tinh thần, trong lòng không ngừng ân cần thăm hỏi Nghệ Phong. Đồng thời, mỗi người đều không ngừng thi triển Nhiếp Hồn Thuật phòng ngự. Một nghìn, mười nghìn hung hồn bọn họ không sợ. Nhưng đám hung hồn này đông tới mức không nhìn thấy đầu cùng, hơn nữa còn tạo thành đại trận. Điều này đủ khiến trái tim bọn họ băng giá.

- Tiểu tử kia cách phạm vi nhận biết của ta càng lúc càng xa. Sợ là không bao lâu nữa sẽ ra khỏi thành trì.



Bỗng nhiên Lão giả lông mày màu hồng nói.

Một câu này khiến ánh mắt người mặc hắc bào nhất thời cứng lại, hừ lạnh một tiếng nói:

- Ra khỏi thành trì, sợ là không đơn giản như vậy. Ta không tin hắn có thể mở được cửa thành.

Từ khi bọn họ bắt đầu tiến vào, cửa thành đã đóng chặt. Ít nhất hiện tại bọn họ còn chưa tìm được đường ra. Hắn không tin Nghệ Phong có thể ra ngoài nhanh như vậy. Muốn mở được cửa thành, sợ là sẽ khiến hắn mất một thời gian dài.

Nhưng Nhiếp Hồn Sư còn lại nghe người mặc hắc bào nói, vẻ mặt không hề thoải mái. Ngay cả hung hồn đối phương còn có thể khống chế, không thèm để ý tới cạm bẫy. Vậy tìm được cách mở cửa thành rời khỏi đây, hẳn không phải là việc gì khó.

- Hi vọng tiểu tử kia thật sự không tìm thấy cách mở được thành trì. Tuyệt đối không thể để hắn ra khỏi thành trì.

Trong lòng mọi người cầu nguyện. Một đám sợ Nghệ Phong chạy đi.

Đám hung hồn này có dấu vết tinh thần của nam tử Vương Tọa, đã sớm nhận được lệnh, điên cuồng công kích. Cho nên một con hung hồn chỉ có thể điên cuồng vận dụng năng lượng, thông qua trận tấn công đám Nhiếp Hồn Sư này.

Người mặc hắc bào nhìn năng lượng che trời đánh về phía lão giả lông mày màu hồng, liền thi triển Nhiếp Hồn Thuật chống đỡ thay cho hắn.

Ầm...

Sau khi va chạm với năng lượng khủng khiếp do vô số hung hồn tập trung, hắn bị ép đẩy lui mấy chục thước. Trong mắt chợt hiện lên vẻ hoảng sợ. Hợp lực công kích của những hung hồn này thông qua trận, nằm ngoài dự kiến của hắn.

- Mọi người tách nhau ra, cố gắng hết sức giết hung hồn. Mỗi người giết một trận hung hồn. Tuyệt đối không thể để trận này tồn tại, bằng không chúng ta thật sự phải ngã xuống.

Người mặc hắc bào Nhiếp Hồn Sư vẫn không mở miệng nói.

Những lời này, khiến mọi người gật đầu, thân ảnh mỗi người đều bay ra như tên bắn, về phía hơn mười hướng, đồng thời công kích hung hồn. Bọn họ biết, nếu tập trung cùng một chỗ, những hung hồn có thể phát huy ra uy lực lớn nhất của trận. Đối với bọn họ mà nói, chính là được một mất mười.

Người mặc hắc bào nhìn hung hồn đông đức, hàn quang trong mắt chớp động. Trong lòng âm thầm cầu nguyện, tiểu tử kia không ra khỏi cửa thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mị Ảnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook